Ráng Chiều Tà – Tôi Là Bà Nội Khang Hi
Phan_5
Tôi ngẩn người nhìn câu ‘Nhược thuyết một kỳ duyên, Kim sinh thiên hựu ngộ trước tha; Nhược thuyết hữu kỳ duyên, Như hà tâm sự chung hư thoại?’, chỉ thấy cảm giác nhức nhối bén nhọn đâm xuyên tim mình, bút rơi xuống đất, tôi suy sụp, bò dài ra bàn, nấc lên.
Sao lại làm vậy với tôi? Tôi nổi giận đập bàn, tôi không muốn làm bà già, tôi muốn về nhà, tôi muốn trưởng thành từng ngày, tôi muốn được đàng hoàng yêu một ai đó, cũng muốn người ta yêu mình nghiêm túc, tôi không thích thế này, huhu…
Có người vỗ nhẹ lên lưng tôi, “Thanh Thanh, cô sao thế?” Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên, là Vô Trần đang lo lắng nhìn tôi, sao anh lại về? Anh đến góc phòng lấy một ít nước, bê đến đây rồi nói: “Cô rửa mặt đi.” Tôi cúi đầu, nhìn bóng ngược của mình dưới nước, nước gợn lên khiến gương mặt Hiếu Trang bị bóp méo, tuy vậy vẫn thấy rõ nước mắt loang lổ trên nét mặt già nua kia, rất buồn cười, nếu hình ảnh này bị Lâm Tử Thanh trước kia thấy được chắc chắn sẽ bị cười trộm một lúc lâu, nhưng bây giờ tôi lại là chủ nhân gương mặt ấy, thế nên lòng đầy bi thương. Tốt thôi, bày gương mặt xấu nhất của tôi cho anh thấy, để anh ghét mình đi.
Tôi chậm chạp rửa mặt, nước mát lạnh, tim cũng dần rét mướt. Tôi phủ khăn tay che mặt, chờ đến lúc tâm trạng ổn định mới lấy xuống. Vô Trần đang cầm những tờ giấy luyện chữ lúc nãy của tôi lên xem. Trên đấy toàn là tiếng lòng bí mật của mình, tôi hoảng hốt, định giật về nhưng dừng lại, thôi cứ để anh biết, anh sẽ coi thường tôi, sẽ chế nhạo tôi ‘cóc mà đòi ăn thịt thiên nga’, thế thì tôi sẽ có thể từ bỏ.
Vô Trần ngẩng đầu lên, tôi dùng bộ dáng ‘lợn chết không sợ nước sôi’ chuẩn bị đón lấy ánh mắt chán ghét đến vứt bỏ của anh. Không có, thế mà ánh mắt anh lại trong veo, có lo lắng, có ngờ vực, còn có chút xíu tâm trạng mà tôi không hiểu là gì, nhưng tuyệt chẳng có tý chán ghét. Vô Trần, anh tốt đến thế, anh là người lương thiện khoan dung như vậy, với một người như em mà anh vẫn có thể bày ra ánh mắt trong veo ấy, nhưng vì sao em lại gặp anh trong tình huống này? Nếu em là một đứa què chân mù mắt, em vẫn có thể thân tàn chí kiên* (mình tàn nhưng chí không tàn), cố gắng vượt qua rào cản giữa chúng ta; nếu thứ ngăn cách chúng ta là tiền tài quyền thế, em vẫn có thể từ bỏ tất cả cùng anh đến góc biển chân trời. Nhưng vì sao lại như này? Vì sao?
Nước mắt tôi không thể kìm được liền rơi xuống, uất ức chẳng nói nên lời đầy ụ trong lòng. Vô Trần nhẹ nhàng ôm tôi, tôi không tránh, căn vặn bản thân rằng chỉ lần này thôi, sau này sẽ rời đi thật xa vậy. Tôi ôm ngược lấy anh, vùi đầu vào ngực mà nức nở thành tiếng. Nhịp tim anh bình yên vang vọng vào màng nhĩ, cảm xúc của tôi dần dần lắng lại.
Vô Trần khẽ gọi: “Thanh Thanh, Thanh Thanh, ta đã nghĩ chỉ mỗi mình như thế, ta đã nghĩ em sẽ chẳng chú ý đến mình, hôm nay mới biết hóa ra mình chẳng phải mơ mộng hão huyền.” Thì ra tôi cũng chả bị hoang tưởng, té ra anh ấy cũng thích mình, nước mắt tôi lại tuôn rơi, bấy giờ trong cay đắng lại trộn lẫn vị ngọt ngào.
Thật lâu sau, tôi đẩy Vô Trần ra, anh khó hiểu nhìn tôi, tôi đặt tay lên ngực, nén nước mắt nói: “Vô Trần, cảm ơn anh, thế là đủ rồi, sau này chúng ta là người nhà.”
Vô Trần, em rất vui vì anh đã dành tình cảm cho mình, sau khi đến thế giới này, lần đầu tiên em biết thế nào là hạnh phúc. Nhưng em không thể sống mãi trong tim anh, em căm thù cơ thể này, nó đã xé em thành hai nửa, linh hồn em luôn kêu gào phải kề cận anh, song em không muốn cho thân thể này hưởng chung lợi, vậy nên, để em nhìn anh hạnh phúc.
Sau này, tôi giải trừ lệnh cấm ở Uẩn Tú trai, không ngớt có thái giám và cung nữ chen giữa chúng tôi, tôi đóng vai một vị trưởng bối từ ái, lo lắng cho hôn sự của Vô Trần. Vô Trần kính cẩn với tôi, người ngoài đều đồn chúng tôi tình như mẹ con, hâm mộ Vô Trần may mắn. Buổi trưa hôm ấy tựa như chưa từng tồn tại, nhưng càng lúc Vô Trần càng gầy, tôi giả đò không phát hiện.
Kim sinh dĩ hĩ thả tương
Sở hữu vô pháp hình dung đích khát vọng dữ xí phán
Ngưng tụ thành nhất lạp cô độc đích chủng tử
Bá tại lai thế
Nhượng thì quang thệ khứ tối giản đan đích bạn pháp
Tựu thị nhượng bạch nhật dữ hắc dạ
Phản phục địa xuất hiện
Nhượng ngã trường thành vi nhất chu tĩnh mặc đích thụ
Tựu thị tại như thủy đích nguyệt dạ lý
Dã năng kiên trì trứ bất phát nhất ngôn.*
(Than ôi đã tận kiếp này
Bao nhiêu trông ngóng chẳng tày hình dung
Tụ thành một mối cô đơn
Mong sao kiếp đến vui hơn như vầy
Dễ khiến ngày lại qua ngày
Làm cho ánh sáng đêm dài trôi mau
Để em hóa một gốc cây
Lặng im đứng ngóng trăng đầy đáy nước. - Tự dịch.)
Chương 9: Tình bà cháu
Tôi vùi mình trong nỗi đau đớn tột cùng của sự tách rời thể xác và linh hồn, càng nhớ tất cả mọi thứ của thời hiện đại thì càng trông mong có thể trở về sớm một chút.
Đúng lúc ấy, mẹ của Huyền Diệp, tức Đổng Giai thị bị bệnh, Huyền Diệp chăm sóc mẹ ngày đêm, bỏ cả cơm nước, cuối cùng, mẹ nó vẫn qua đời. Con muốn phụng dưỡng nhưng mẹ lại mất, Huyền Diệp rất đau lòng, chẳng màng ăn uống, Tô Mạt Nhi vội vã cầu khẩn tôi đến khuyên nhủ Hoàng đế. Lúc nhìn thấy Huyền Diệp khóc lóc thảm thương, bất giác như chạm phải nỗi đau của chính mình, tôi ôm lấy nó, bắt đầu nức nở đến khản giọng. Cha, mẹ, bây giờ con đã là Thái hoàng thái hậu nhưng lại chẳng thể đưa hai người đến đây hưởng phúc, con cũng không biết mình còn về được hay không, con rất nhớ hai người, con muốn về nhà lắm, huhu…
Bên này tôi ôm Huyền Diệp khóc đến đau lòng, hai mắt đẫm nước không ngừng rơi lệ, bên kia Tô Mạt Nhi cuống lên, bắt đầu nỉ non: “Thái hoàng thái hậu, nô tỳ biết Người rất đau lòng, lúc Tiên đế băng hà, Người vẫn chịu đựng để không phải rơi nước mắt, giờ đây Từ Hòa Hoàng thái hậu vừa mất, Người đã chẳng thể nén nổi, huhu…” Khụ khụ, sao tôi phải đau lòng vì mấy người đó chứ, lại hiểu nhầm rồi. Tôi được bọn họ tâng bốc đến xấu hổ lại chẳng thể giải thích, đành phải ôm Huyền Diệp chặt hơn, khóc lớn tiếng hơn nữa. Cung nữ và thái giám bên dưới cũng bắt đầu khóc, nhất thời cả Tử Cấm thành nhuốm màu tang thương. Dân chúng ngoài thành cũng rơi nước mắt vì hai kẻ cô nhi quả phụ chúng tôi.
Sau cảnh tượng “chí tình chí nghĩa” khóc chung với Huyền Diệp, nó có lòng bịn rịn không nỡ rời xa tôi. Trước đây, nó rất đáng ghét, chả giống con nít gì cả, ánh mắt sáng rực như đèn pha, soi chòng chọc vào tôi khiến tôi chẳng dễ chịu gì, quan hệ giữa hai chúng tôi cũng chỉ là tình cảm ngoài mặt, rất máy móc. Đến tận lúc này nó mới lộ ra sự yếu ớt con trẻ trước mặt tôi, ngước gương mặt đẫm nước mắt lên nhìn.
Tôi hơi thẹn, lại thương hại nó nhỏ xíu đã chả còn nơi nượng tựa, thế mà còn mất mẹ, nghĩ đến mình cũng là cô nhi ở thế giới này, đồng bệnh tương lân(1), thế nên chẳng thể ức hiếp nó được nữa, bắt đầu thật lòng bảo vệ. Tôi đành đảm nhiệm vai diễn bà nội thôi.
(1): cùng cảnh ngộ nên thấu hiểu nhau.
Dân gian lại bắt đầu truyền tai nhau Thái hoàng thái hậu có lòng nhân từ như nào, tiếc thương con dâu đến đâu, bảo vệ cháu trai ra sao, vân vân.
Thiên hạ sinh con gái, ai cũng hi vọng con gái mình gặp được một người mẹ chồng như tôi, còn những bà mẹ chồng trong thiên hạ đều lấy tôi làm mẫu, con dâu trong thiên hạ cũng tự mình kiểm điểm bản thân. Xã hội trước đây chưa từng có sự hòa hợp đến thế trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, đàn ông không còn nhiều lần bị kẹp giữa đôi đường, càng dồn tinh thần và thể lực vào việc sinh sản, năng suất của xã hội vì thế mà tăng cao không ít. Đấy là “cơ sở nền tảng” để tiến đến thời Khang Càn thịnh thế(2) sắp tới. Những kẻ làm trưởng bối(3) đều học tập tôi, cố gắng bồi dưỡng đời sau, đó là nguồn nhân tài dự trữ đến khi Huyền Diệp tự mình chấp chính. Chịu thôi, con người ta rất sáng suốt, trong lúc vô ý cũng đã làm được một việc tốt.
(2): thời đại phồn thịnh từ đời vua Khang Hy đến Càn Long.
(3): bậc bề trên, vai lớn.
Cứ thế, tôi đã trở thành Mẫu nghi thiên hạ(4).
(4): thường chỉ những người phụ nữ có quyền lực khuynh đảo đất nước.
Sau một hồi khóc lóc, những thứ ứ đọng trong tâm hồn như được gột rửa, chẳng qua chỉ là mất đi một người đàn ông, trời cũng có sập xuống đâu, nhịp sống vẫn cứ tiếp tục trôi. Tôi tĩnh tâm lại, khôi phục lòng nhiệt huyết, định bụng làm vài việc.
Nếu có thể trở về, tôi chẳng thể uổng phí môt chuyến đi đến đây, giá nào cũng phải mang về một ít kỷ vật thời Thanh này. Thế nên tôi liền ra vẻ yêu thích trò làm vườn, rảnh rỗi liền cầm xẻng quật đất trồng hoa, chả cần cung nữ hay thái giám hỗ trợ, đẩy họ ra ngoài, bảo Vô Trần giúp tôi khoét đất, không ít nơi ở thành phố Bắc Kinh có tác phẩm mà tôi để lại. Trên thực tế, tôi chọn ra một vài món châu báu đồ cổ, chôn sâu xuống nhiều nơi.
Địa điểm chôn là những nơi được tôi chọn ra sau một phen nung nấu cặn kẽ. Hoàng cung thì chẳng xét đến, sau này về rồi, tôi cũng chả tiện xúc xẻng gì trong Cố cung, chắc chắn những thứ đồ ấy đều được sung công quỹ. May mà tôi đến Bắc Kinh học đại học, đã đi rất nhiều chỗ. Tôi chôn kho báu của mình sâu xuống vài khu gần những công trình kiến trúc được bảo tồn đến hiện đại, những nơi ấy sau này đều là công viên hoặc bãi đất trống, rất dễ đào lên.Lo rằng trong ba trăm năm chiến tranh loạn lạc không ngớt, Trung Quốc thời hiện đại đã trở thành ‘Sách Na’ (China)(5), thế nên chôn nhiều nơi, chia nhiều chỗ, để chắc chắn rằng sẽ sót lại đôi chỗ thoát khỏi sự xoay vầncủa năm tháng. Vô Trần không hiểu lắm hành động của tôi nhưng chẳng lên tiếng hỏi, cứ y lời dặn mà đào hố đến rộp tay vài chỗ, đương nhiên sẽ có người đau lòng mà tặng thuốc. Tôi nhìn đến mức lòng chua xót, cũng chỉ đành nghẹn lại.
(5): Sách Na [拆那] đọc là [chāinà] – China, mặt khác, đây là cách chơi chữ của tác giả, vì [拆那] có nghĩa là đập phá lung tung, nên Thanh Thanh mới bảo rằng sợ tất cả ‘vật đổi sao dời’.
Xuất phát từ sự day dứt đối với Huyền Diệp, đồng thời cũng để chuẩn bị cho khả năng nhỡ mà không về được (không giữ thực quyền, làm sao hủy tiên diệt giáo(6) được?), tôi bắt đầu quan tâm đến chính sự, Vô Trần rất vui vì cuối cùng tôi đã chịu làm việc xứng với chức danh, dày công bồi dưỡng tôi. Tiếc rằng muộn rồi, quá nửa triều chính đã rơi vào tay Ngao Bái. Thế nên tôi bỏ dở giữa chừng, đành để Vô Trần tập trung giáo dục Huyền Diệp, chấn chỉnh sơn hà đợi hậu sinh thôi. Tôi liệt Nhị thập tứ hiếu vào môn bắt buộc, giữ chặt Huyền Diệp cũng tương đương với nắm giữ thực quyền. Sau này Huyền Diệp rất có hiếu, cũng khuyến khích điều đó, lấy đạo hiếu cảm hóa thiên hạ, dưỡng thành lương phong mĩ tục kính già yêu trẻ khắp toàn quốc.
(6): nôm na là đánh giết.
Tôi cũng suy xét đến khả năng phát sinh kết cục khác nên làm quen với khoa học tự nhiên của phương Tây, vì xã hội tương lai mà chuẩn bị xong xuôi. Bị ảnh hưởng bởi tôi, Huyền Diệp bắt đầu tiếp xúc với Tây học, nó học thiên văn, toán học, lịch pháp(7), vật lý, hóa học, sinh vật học, địa lý học, y học, dược học, thậm chí còn học cả giải phẫu học, đích thân giải phẫu gấu trong kỳ ngủ đông, trong hoàng cung có cả phòng thí nghiệm điều chế thuốc. Những điều này tạo nên hiệu quả tiên phong để Tây học du nhập vào nước. Đáng tiếc là Hoàng đế Tứ Tứ sau này không kế thừa phẩm chất tốt đẹp ấy nên chẳng thể phát triển khoa học kỹ thuật của Trung Quốc, dẫn đến việc triều Thanh dần suy bại, bị các cường quốc phương Tây làm nhục. Nếu lúc trước tôi thiết lập chế độ thi tuyển Hoàng đế mô phỏng theo thi đại học ở hiện đại thì tốt rồi, hoàng tử nào muốn làm Hoàng đế bắt buộc phải đỗ tất cả cuộc thi mới được, thế thì sẽ chọn ra được những hạt giống ưu tú, thúc đẩy việc bồi dưỡng tố chất của đám hoàng tử hoàng tôn, cũng là để phòng quyết định chủ quan sai lầm của Hoàng đế. Biết đâu trên vũ đài quốc tế hiện nay đã chẳng đến lượt Mỹ kiêu ngạo, ôi, hối hận đã muộn rồi!
(7): học cách làm lịch.
Tôi vẫn chưa quên lời thề của mình với thần tiên, bắt đầu sáng thắp hương, tối cầu nguyện, kiêng thịt heo, xây đạo quán… nhưng qua một thời gian lại chẳng thể tiếp tục kiên trì thực hiện. Tôi nghĩ rằng nếu mình “vỗ béo” quá, ngộ nhỡ họ “ăn quen đường”, dây dưa không cho tôi về thì chả phản tác dụng à? Với lại, nếu câu trả lời cuối cùng không hợp ý tôi thì chẳng phải tôi tự rước khổ vào người ư, thôi, tốt nhất vẫn là đợi nguyện vọng thành thật đi hẵng thực hiện lời thề.
Tháng tư năm Khang Hi thứ ba, bốn thân sĩ bên người Huyền Diệp: Uy Hách, Tây Trụ, Chiết Khắc Đồ, Giác La Tắc Nhĩ Bật bị Ngao Bái vào cung bắt giữ, đến khi Huyền Diệp biết chuyện, họ đã bị vứt xác giữa đường, mất đầu. Huyền Diệp giận run người muốn vấn tội Ngao Bái, tôi lập tức lên tiếng trách cứ đám quan phù trợ: “Tự tiện vào cung bắt người, không tấu đã chém, từ lúc khai quốc Đại Thanh đến nay chưa từng có việc này, trong mắt các ngươi còn có Hoàng đế không? Đến nước này rồi, lắm lời chi nữa? Các ngươi trở về tự vấn lời thề trước lăng vua năm xưa đi!” Dứt lời, tôi kéo Huyền Diệp hồi cung. Tôi và Huyền Diệp bây giờ là hai con châu chấu cùng trên một sợi dây, không thể không lộ diện, ra vẻ phẫn nộ.
Huyền Diệp nước mắt chảy dài: “Hoàng tổ mẫu, chẳng phải bảo Hoàng thượng miệng vàng lời ngọc, bất luận kẻ nào cũng phải tuân theo Hoàng thượng sao? Cớ gì Ngao Bái càn rỡ đến vậy, ta thật muốn chém hắn ngay lập tức để giải mối hận này.” Tôi thở dài: “Hoàng thượng à, tuổi con còn nhỏ, không thể tự mình chấp chính, vài đại sự trong triều vẫn phải nhờ họ giải quyết hộ, thế lực Ngao Bái trải rộng khắp trong ngoài hoàng cung, bây giờ không phải lúc để diệt trừ hắn. Điển tích Câu Tiển nằm gai nếm mật hẳn con biết chứ, giờ đây, việc chúng ta có thể làm là nghỉ ngơi dưỡng sức, ra đòn đúng lúc, cho chúng một kích trí mạng.”
Sau này, Huyền Diệp càng lúc càng nỗ lực học tập, Tứ thư Ngũ kinh đọc một trăm hai mươi lần rồi lại một trăm hai mươi lần nữa, mệt đến ho ra máu, tôi nhìn mà lòng đau không dứt. Bất đắc dĩ rằng thằng nhóc này rất bướng bỉnh, có khuyên thế nào cũng vô dụng. Tôi hết cách, đành phải đốc thúc Phúc Toàn chăm chỉ học tập, dù sao thì nó cũng mang số làm Hiền vương rồi, cứ chuẩn bị sẵn sàng để phụ tá Huyền Diệp thôi. Về phần Thường Ninh, tôi vẫn thương tiếc, nên khi Huyền Diệp hỏihí hướng của nó, Thường Ninh đáp: “Không được tự do, chi bằng chết đi.” Tôi rút kinh nghiệm từ vụ Phúc Toàn, không dạy nó hiểu nhầm lời đáp. Sau này cuộc sống của Thường Ninh rất tự tại.
Trong thời đại này, bệnh đầu mùa vẫn hoành hành, tôi nhớ đến kỹ thuật tiêm phòng thời hiện đại nhưng chỉ hiểu sơ sơ bèn thuật lại với Huyền Diệp, nó là một đứa có tài, lập tức phân phó thái y nghiên cứu. Thế nên vào thời Khang Hy, Trung Quốc đã có kỹ thuật tiêm ngừa, những kẻ sính ngoại nhớ kỹ nhé, người đầu tiên phát minh ra kỹ thuật tiêm phòng mang quốc tịch Trung Quốc. Người hưởng lợi là Phúc Toàn, Thường Ninh, còn có Tứ Tứ, Bát Bát sau này, vân vân…
Vì ở hiện đại tôi là người Hán, thế nên rất khó chấp nhận việc triều đình nhà Thanh trọng Mãn khinh Hán, Huyền Diệp hiện nay vô cùng kính trọng tôi, vì thế xem trọng Hán học, sau này lại trọng dụng Hán quan, thi hành Mãn Hán cùng chung một nhà, thống nhất lòng người trong thiên hạ.
Chẳng phải bảo phụ nữ tốt là trường học tốt nhất dành cho nam giới sao. Huyền Diệp biết ơn tôi một đời, nó thường bảo “Nếu không có tổ mẫu, ta đã chẳng nên người”, “Nếu không có tổ mẫu, đã chẳng có ngày hôm nay”.
Chương 10: Minh chủ hữu hoa
Vì biết Sách Ni là một đại trung thần nên tôi bảo Huyền Diệp kết thân với ông, bởi thế mà Huyền Diệp quen được cháu gái Lan Hi của Sách Ni, thành một đôi thanh mai trúc mã. Lan Hi rất xinh đẹp, cầm kỳ thư họa chẳng món nào không tinh thông, gia cảnh lại tốt, nếu tôi có những điều kiện này thì đuôi đã vểnh tận trời, thế nhưng con bé lại rất khiêm tốn lễ phép, thông minh lanh lợi, rất biết tùy mặt gửi lời, là một đóa hoa giải ngữ(1). Tôi rất thích nó.
(1): tri thông hữu lễ.
Huyền Diệp dần lớn, một số bé gái đủ tuổi của các thế gia bắt đầu viện đủ thứ lý do để ra vào cung, trong đó có em gái của Nạp Lan Minh Châu, cũng là em họ của Vô Trần – Minh Tuệ, Vãn Thúy của Át Tất Long gia và Thủy Hàn của Đồng gia là xuất chúng nhất. Cả đám người ấy đều nhắm đến Hậu vị kia.
Huyền Diệp thích Lan Hi nhất, nhưng nó cũng rất ưu ái những cô bé khác, trước đây tôi chúa ghét đàn ông trăng hoa, song Huyền Diệp do chính tay mình nuôi lớn, bất giác trái tim tôi nghiêng về nó, dù sao thì xã hội lúc ấy cũng là thế, làm Hoàng đế mà chung tình thì chỉ có thể rơi vào kết cục như Phúc Lâm thôi, thế nên tôi nhếch môi cười kiêu ngạo nhìn những cô bé kia được Huyền Diệp ưu ái đến rung động, suy cho cùng cũng do tôi đào tạo mà thành, chả thể tầm thường được! Lại nhớ đến việc mình trú ngụ trong cái thân xác già nua này, chỉ có thể đứng sau hậu trường vung tay chỉ đạo, lòng đầy cảm giác chẳng nói nên lời.
Thoắt cái đã đến Khang Hi năm thứ tư, Huyền Diệp nên tuyển Hậu rồi, cháu gái Quỳnh Hoa của Ngao Bái cũng được liệt vào danh sách, con bé ấy y như ông nội mình, là một đứa kiêu ngạo ngang ngược. Tôi biết Hoàng hậu của Huyền Diệp sau khi sinh hạ Thái tử sẽ qua đời, chỉ không nhớ người ấy là ai nên nhắm vào Quỳnh Hoa, song xuất phát từ khía cạnh chính trị thì vẫn nên lập Lan Hi làm Hậu, Huyền Diệp rất vui, tôi lại thương tiếc vô cùng.
Tôi xót cho Lan Hi, một đóa hoa tươi ngậm nụ rồi héo khô không khỏi khiến lòng người thương tiếc, cảm thấy như lòng mình đã già hơn rất nhiều. Nhưng có vài việc mà tôi không thể nhúng tay vào được, chỉ hi vọng Thái tử ra đời trễ một chút, dù sao thì chúng vẫn còn nhỏ.
Trước ngày đại hôn, tôi gọi Huyền Diệp đến, giảng cho nó một bài. Ngẫm lại tôi cũng rất khó xử, bản thân mình vẫn chưa trải qua lần nào, những kiến thức sức khỏe sinh sản kia sớm đã quăng trả giáo viên rồi. Vắt óc cả nửa ngày, cuối cùng tôi nghĩ ra một cách lấp liếm. Tôi nói với Huyền Diệp: “Hoàng thượng, Người biết không? Khi xây một căn phòng, phải hong khô gỗ rồi mới dựng thành xà nhà được, nếu không sẽ bị ngói ép cong. Bây giờ Hoàng thượng lo nghĩ cho xã tắc, sau có Hoàng hậu, phi tử rồi, Hoàng thượng vẫn còn bé, nhất định không được trầm mê nữ sắc…” Tôi nói tới đây thì dừng lại, Huyền Diệp là một đứa thông minh, lập tức hiểu được những ý ẩn trong lời tôi, cung kính hành lễ: “Đa tạ Hoàng tổ mẫu dạy bảo, nhi thần sẽ tránh.” Vài năm sau Huyền Diệp mới “có quan hệ” thật với nhóm phi tần kia, chẳng thế thì Thái tử đã có thể lớn thêm vài tuổi.
Nó và Lan Hi là vợ chồng thiếu niên, vô cùng đằm thắm, tôi vừa tiếc thương cho đóa hoa tàn Lan Hi nên thương yêu con bé hơn, vừa sợ Huyền Diệp yêu quá sâu đậm, sau sẽ đau khổ nên hăng hái nạp phi cho nó. Ầy, lối suy nghĩ của tôi ngày càng phong kiến hóa rồi.
Sau này, vì áp lực từ phía Ngao Bái, Huyền Diệp phong Quỳnh Hoa làm Hoàng quý phi, Quỳnh Hoa càng vênh váo tự đắc hơn, hếch mũi lên tận trời. Huyền Diệp bày tỏ bất bình trước mặt tôi, tôi dỗ dành nó: “Đừng giận, bây giờ để nó làm quý phi đi, Người cứ gọi nó là Quỵ phi(2), cứ tưởng tượng rằng nó quỳ lạy Người mỗi ngày.” Huyền Diệp được tôi chọc cười, vô cùng bùi ngùi nói: “Hoàng tổ mẫu à, tuy Người không nghiêm cẩn như trước kia, nhưng ta lại thấy thích Người của hiện tại hơn.” Khụ khụ, tôi suýt nữa thì sặc, gượng gạo nói: “Hoàng tổ mẫu già rồi, đã nhìn thấu nhiều điều, không chấp nhất như xưa nữa.” Thằng nhóc hư hỏng này khiến tôi xấu hổ quá.
(2): 贵 (quý) và 跪 (quỵ – quỳ xuống) có cách đọc giống nhau.
Về sau, phàm là những chuyện cần tai to mặt lớn xuất hiện thì tôi đều ra mặt, trong lòng đã biết trước Hiếu Trang sẽ không chết bất đắc kỳ tử, có quậy ra rắc rối cũng có Huyền Diệp bọc hậu cho mình, thế nên mới dám lý trực khí tráng(3). Huyền Diệp vừa xúc động vừa phục sát đất: “Hoàng tổ mẫu, khi nào thì nhi thần mới có thể oai phong như Người vậy?” Tôi cười gượng: “Người trưởng thành thì tự khắc sẽ oai phong.” Chờ cậu phát hiện cười một lần thì lại nhiều thêm một nếp nhăn, để gương mặt tránh bị nhăn như bông cúc, cậu chỉ còn cách lầm lì im lặng thôi, không biểu cảm thì người ta soi không ra cảm xúc, nét uy nghiêm tự khắc sẽ lộ ra.
(3): nôm na là hùng hồn hổ báo. =))
Ầy, già mà không chịu mình già thì kính phục cái nỗi gì? Tôi chỉ hi vọng tuổi xuân của mình quay trở lại.
Trong thời gian này, tôi biết Nạp Lan Thành Đức qua Minh Tuệ (sau vì tị húy Đông cung mà đổi tên thành Tính Đức), về sau cậu ta chính là Đại từ nhân Nạp Lan Dung Nhược(4), cùng tuổi với Huyền Diệp. Lúc vừa lên đại học, vì ra vẻ thục nữ mà tôi đã đọc qua danh tác của người này, thế nên cũng nảy ra vài phần kính trọng. Tướng mạo và khí chất cậu ta rất giống với Vô Trần, Vô Trần cũng rất thích cậu cháu trai này, tôi bèn để Dung Nhược làm thị độc(5) cho Huyền Diệp, cùng theo học Vô Trần.
(4): Nạp Lan Dung Nhược được biết đến như là một tài năng văn chương, tài hoa nhưng yểu mệnh, được tôn là “Thanh sơ đệ nhất từ nhân” (Đệ nhất từ nhân đầu đời Thanh).
(5): hầu sách.
Cha của Dung Nhược là Nạp Lan Minh Châu luôn giục cậu đọc chính kinh văn chương(6) nhiều hơn, không thích nó đeo đuổi thi từ ca phú phong hoa tuyết nguyệt(7). Sau lại do tôi ra mặt giúp đỡ, Dung Nhược mới có thể tự do phát triển thiên phú của cậu, cho ra đời rất nhiều bài từ hay. Song vì tình cảm của cậu quá tinh tế, luôn ưu sầu, thế nên chết sớm. Ầy, chẳng biết tôi đã hại hay giúp cậu bé nữa.
(6): kiểu như văn chính trị.
(7): thơ tình các loại.
Một bài từ của Nạp Lan: Nhân sinh năng kỷ? Tổng bất như hưu nhã, tình điều hận diệp. Cương thị tôn tiền đồng nhất tiếu, hựu đáo biệt ly thì tiết. Đăng đả khiêu tàn, lô yên nhiệt tẫn, vô ngữ không ngưng ế. Nhất thiên lương lộ, phương hồn thử dạ thâu tiếp. Phạ kiến nhân khứ lâu không, liễu chi vô dạng, do tảo song gian nguyệt. Vô phân ám hương thâm xứ trú, hối bả lan khâm thân kết. Thượng noãn đàn ngấn, do hàn thúy ảnh, xúc tự thiêm bi thiết. Sầu đa thành bệnh, thử sầu tri hướng thùy thuyết.(8)
(8): Bài này là 百字令 (Bách Tự Lệnh).
Nhân sinh được mấy bận? Chi bằng thôi vương oán hận tình thù. Bồi nhau cười ngày ấy, biệt ly ngay. Đèn tắt dầu cạn, khói bếp tan, chẳng màng than thở. Ngày sương giá, ai ơi tình đêm ấy. Sợ cảnh người đi nhà trống, liễu xanh trăng sáng. Mai thầm thấm đẫm nơi nao, tiếc vì vạt áo ai vương vấn. Tựa gỗ thêm hương, như bóng xanh trời rét, thêm ưu sầu. Âu lo thành bệnh, nỗi buồn này biết gửi cho ai. – Dịch nghĩa.
Chương 11: Xuân đến rồi
Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp(1), tôi thường mơ thấy mình trở về hiện đại, khi tỉnh giấc không phân biệt nổi cảnh trong mơ và thực tại, chẳng biết đấy là mơ, hay giờ phút này đây mới là mộng. Đường về nhà vẫn tít mù khơi, tôi sắm vai Hiếu Trang ngày càng giống, đóng giả bà nội của Huyền Diệp và Phúc Toàn ngày càng nhập tâm, Lâm Tử Thanh ngày càng rời xa tôi rồi.
(1): Mộng Trang Chu hóa bướm.Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian